[JeongCheol] SeungCheol đã chạy một vòng tròn

SeungCheol đã chạy một vòng tròn

Author: Heeeee

Pairings: JeongCheol

Rating: T

Warning: Fantasy; Sad

Disclaimer:
-Bộ fanfiction viết phi lợi nhuận
-Bộ fanfiction này KHÔNG PHẢI VIẾT TỪ THỰC TẾ và KHÔNG AI TRONG ĐÂY LÀ CỦA TÔI

Summary: Gã tìm em – kẻ giăng bước chân gã thành một vòng tròn dài – trong mơ. Đầy nắng.

Đôi lời:

-JeongCheol cứ thế nhìn nhau, làm tớ rất buồn.

-Cảnh SeungCheol chạy một vòng về điểm xuất phát làm tớ nhớ đến “Can’t see the end”. Và tớ lại buồn.

 ee.jpg

—JeongHan tập vẽ một vòng tròn không méo—

Gã đã bị em thu hút

Gã mê chút hương nồng nàn mơ màng mùi nắng em mang lại, say làn da trắng như không trong mái tóc vàng sáng rối xù.

Gã thương đôi mắt em nhìn gã, trầm, dịu và sáng, thương đôi môi em lạnh lùng im bật rồi khẽ thì thầm gọi tên gã.

 Gã thích rơn cái cảm giác chạm vào em, một chút qua đầu ngón tay thôi – gã chẳng thể nào làm hơn được, cuồng loạn cái cảm giác em chạm vào gã, trên chóp mũi, hoặc khóe mắt – nhưng chỉ có nhiêu đó thôi.

Gã rồi sẽ gặp em, vào một ngày chán chê với tách cà phê nóng lơ lửng, hay vào một sáng hối hả với thứ cà phê hòa tan nhàn nhạt, và đều có nắng bám trên vai em.

 

Gã giật mình trong tiếng ken két máy ảnh kêu khi em xuất hiện, để rồi em biến mất.

 

Gã bị em thu hút.

 

Đến độ thi thoảng gã sợ phải gặp em. Vì mỗi khi xa em, gã rất đau, tim ấy…

 

Vì em chỉ là cơn mơ của gã. Quá dài, quá lâu, và quá gian dối.

 

Gã cứ vòng vòng trong mơ. Gã đi đến cuối, rồi hốt hoảng nhận ra đó là điểm đầu.

 

Vòng tròn.

 

Gã lạc, dù có em bên cạnh mà, gã vẫn tìm em.

 

 

Em đã yêu gã rất nhiều, giống trong mơ

 

Phải không?

SeungCheol thức dậy khi nắng lọt vào kẽ mắt, không cần đồng hồ báo thức. Đã lâu SeungCheol không cần dùng đến nó nữa rồi, từ khi có những cơn mơ kia.

SeungCheol nhai miếng bánh mì khô khốc và uống vội bình sữa đã sang ngày cuối cùng của hạn sử dụng. Sửa lại vạt áo nhăn, vác balo, SeungCheol đi làm.

Con đường quen thuộc, bao nhiêu năm vẫn vậy, nhưng SeungCheol vẫn không ngán khi bước qua.

Vì có một căn nhà, đón đầu là cành Bồ Cạp Vàng buông rũ tán hoa chen nắng, và cả vạn loại cây xô đẩy nhau, xào qua tiếng gió, như nhìn anh mà chào.

Dù tụi nó trong có vẻ chẳng vui lắm.

SeungCheol nhớ rằng mình đã từng bấm chuông căn nhà này, vào ngày đầu tiên đi làm, nhưng chả rõ mình đã hỏi người đó những gì. Kí ức như bị bàn tay che phủ, chỉ nhớ rằng mình đã đứng đó, rất lâu.

Thôi chú ý căn nhà, SeungCheol tiếp tục lộ trình đường thẳng của mình.

Thì…

SeungCheol bị một người đàn ông giữ lại…

Tên đó đã đứng đó từ khi nào nhỉ? Trước cánh cổng căn nhà đóng chặt.

Gã có nói với ai chưa? Về em.

 

Nhưng em đã lén gã kể về gã cho một người. Bằng những nụ cười khẽ trên môi, và cả những tấm hình em chụp.

 

Dù muộn.

Những bức ảnh khi Seungheol bước bộ ngang căn nhà kia, với chiếc balo trên vai, hay cây đàn nặng kịch, hoặc chỉ là một tách cà phê to xụ trên tay.

Đều là SeungCheol, qua mỗi ngày, những bộ quần áo thay phiên nhau, cứ như mỗi ngày hắn sống đều được chụp một tấm vậy.

Cho đến một ngày thì dừng lại, chẳng có tấm ảnh nào nữa.

SeungCheol giật mình, quay lại nhìn người đàn ông vừa sửa lại cổ áo sơ mi, nhưng tay áo vẫn không thèm sắn, từng nhịp từng nhịp gõ lên phím chiếc điện thoại bàn ở cuối giường, như đang chờ ai gọi một cuộc.

Trong góc phòng, một tủ kính tròn, một quả táo chưa héo.

“Là anh ấy đã chụp anh đấy.”

Em tự hỏi phải chăng em là một nằng công chúa, bị giam cầm trong tòa lâu đài thật cao, để lũ quỷ sứ không bắt em đi mất.

 

Nhưng đâu…

 

Vì em đâu cần bất cứ một chành hoàng tử nào đem em ra khỏi nơi này.

 

Em sẽ tự bước ra đây, tìm tự do của em, tìm khát vọng của em, bằng chính em.

 

Em chỉ cần chờ đợi thôi.

 

Nghe thì dễ, nhưng đó là việc khó nhất trên đời, với em, với ai?

 

 

Gã bấm chuông nhà em, để hỏi tìm đây đó một studio âm nhạc, không phải tìm em.

 

Em lắc đầu không biết

 

Vì em đâu thể bước chân ra khỏi cánh cổng này.

 

Gã trao cho em một trái táo, nói là để cám ơn.

 

Em đã giúp gã gì chưa nhỉ?

 

Em sẽ không nhận, vì em không ngốc như Bạch Tuyết, và táo kia – là thứ trái cấm của địa đàng – em chẳng thể ăn được.

 

Nhưng gã vẫn cười với em, dù nắng làm gã ướt cả áo.

 

Để rồi em đón nhận trái táo kia, tay chạm tay gã, một chút.

 

Gã chào em.

 

Và em thấy nắng đang bám đầy thành những vòng tròn cuối chân gã

 

Đó là lần em cảm thấy cô đơn nhất.

 

 

Em không biết tại sao em làm việc này, nhưng em sẽ rất đau nếu không làm.

 

Em muốn thấy gã, nhiều hơn là vài phút ngắn ngủi buổi sáng gã đi ngang nhà.

 

Ban công căn nhà và cả cửa sổ mở rộng dần là nơi quen thuộc của em, mỗi sáng.

 

Dần rồi, khi mấy bông hoa càng lúc càng đẹp trong nắng, em cũng biết rằng yêu thương về gã đã nở dần trong em.

 

Kèn kẹt….

 

Em hạ chiếc máy ảnh xuống, nhìn gã đi ngang nhà một lần nữa.

 

Rồi đánh chéo mực đen vào lịch, một cách cẩn thận và chắc chắn.

 

Em không cô đơn, với những hi vọng, về gã, lúc này.

 

 

Em dùng bút đỏ gõ nhè nhẹ lên tờ lịch trắng, sau một loạt chéo đen u ám.

 

Ngày mai em trưởng thành.

 

Ngày mai em đủ tuổi.

 

Để bước ra ngoài kia, để cắn trái táo còn dang dở những vết vân tay, để đứng trước cổng nhà chờ gã qua, níu lấy tay gã và thật sự nhìn vào mắt gã.

 

Nắng hứa sẽ chắp duyên cho cả hai.

 

Em có rất nhiều kiên nhẫn, em biết, em tự hào rồi em mong đợi.

 

Nhưng …

 

Chả ai biết nắng sẽ hạnh phúc cả.

 

Vì quỷ sứ đã tìm được khát vọng đời em, với nụ cười lạnh lẽo trên môi, chúng giăng đôi cánh xương xẩu đầy tội lỗi lên đỉnh đầu gã.

 

Nắng gắt chẳng đuổi được chúng, chẳng che chở được gã, chỉ vươn đầy lên mái tóc bạch kim bông xù của em.

 

Em chạy ra ngoài, đôi giày trắng sạch bong bước qua cánh cổng giăng đầy nắng, khi em chưa thể tự tay vươn màu mực đỏ lên tờ lịch.

 

Đám hoa Bồ Cạp Vàng hốt hoảng đến độ chẳng níu giữ được bước chân em.

SeungCheol choáng váng vì một cơn nắng bất ngờ, khiến chân không thể bước tiếp, đôi mắt như hóa mù.

Nhưng SeungCheol lại thấy cơn nắng kia thật xinh đẹp, bồng bềnh như rối xù, và thơm nữa.

SeungCheol quay lưng, không lý do, nhìn về cánh cổng nhà kia nở ra, trống không, tim đánh thịch và trời đất như vẽ thành vòng tròn.

Nhưng khi đó SeungCheol chỉ nghĩ rằng mình bị say nắng thôi, một cơn say nắng dài, dài tận vào những giấc mơ.

“Anh có thấy anh ấy biến thái không?”

“…”

“Anh ấy đã chụp rất nhiều hình của anh, khi không được cho phép.”

“…”

HoShi yên lặng rất lâu, nhìn kẻ trước mặt, với mái tóc đen xù trong nắng.

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?”

HoShi lắc đầu, từ chối trả lời.

Đồng đồ quay vòng tròn.

“Cậu ấy đã yêu tôi rất nhiều, phải không?”

Hoa Cát Cánh ngoài hiên nở rủ.

“Không.” – HoShi lặng thinh nhìn thứ nước đang đọng dần trên khóe mắt kia, phản lại ánh nắng ban sáng – “Mà là vẫn đang…”

Và thứ nước kia lăn dài trên má SeungCheol.

“Cậy ấy tên gì vậy?”

“JeongHan.”

“Yoon JeongHan.”

Gã hôn lên chiếc ống kính máy ảnh, như đang hôn khóe mắt kẻ gã vẫn tìm. Rồi gã thấy cổ họng gã nghẹn đi, như nếm phải vị nước mắt.

 

Gã quay lưng giữa sa mạc, không hoa, đầy nắng, gã thấy em đứng đó, nhìn gã.

 

Gã chả thể nhớ, chả thể biết, chả thể thấy em đang nhìn gã như thế nào.

 

Gã cứ thế, chôn chân nhìn em giữa sa mạc rỗng tuênh.

 

“JeongHan.”

 

 

Đó là một trò đùa, đầy bỡn cợt, sau lưng gã.

 

Và…

 

Gã không còn gặp được em nữa, dù chỉ là trong mơ.

 

—Can’t see the end—

Hinh anh hoa cat canh (13)

Bình luận về bài viết này